come too far…

Chép lại 1 stt từ tường nhà FB Nguyễn Thúy Hạnh:

Tôi quá bình thường để có thể so với em Pham Doan Trang, nhưng tôi có cùng cảm nghĩ với em ở những dòng tâm sự của em dưới đây:

“Tôi cảm nhận rằng những ngày tháng qua, trong cao trào bắt bớ, khủng bố của an ninh, nhiều anh chị em trong giới hoạt động dân chủ-nhân quyền cảm thấy căng thẳng, lo sợ, và một số người đã rút lui hoặc chủ động ra đi, tìm kiếm một cuộc sống khác.
Tôi không phán xét hay khuyên nhủ ai, cũng không đánh giá quyết định cá nhân của họ. Tuy nhiên, từ giác độ một người đã từng ở nước ngoài một thời gian (với tôi là rất dài), tôi thấy:
1. Nếu đã trót có sự gắn bó với Việt Nam, thì bạn có thể rời khỏi Việt Nam, nhưng Việt Nam sẽ không bao giờ ra khỏi đầu bạn. Mãi mãi.
2. Nếu đã trót tham gia hoạt động dân chủ-nhân quyền với một mong muốn mãnh liệt rằng Việt Nam phải thay đổi, bạn sẽ không quên được cuộc sống của một người hoạt động. Đó là một cuộc sống với đầy đủ trải nghiệm về mọi cảm xúc – yêu thương, thù hận, vui, buồn, sợ hãi, cô đơn, hạnh phúc, đau khổ… Tất cả các cảm xúc đều được đẩy đến tận cùng. Nhưng có lẽ, điều đọng lại nhiều nhất là hạnh phúc.
Riêng về phần mình, tôi chắc chắn là sẽ chẳng bao giờ rời Việt Nam, ít nhất là chừng nào chế độ đảng trị-công an trị còn tồn tại, cũng như sẽ không bao giờ rút lui khỏi cuộc chiến đấu này. Chẳng dám nhận là do mình dũng cảm, yêu nước hay ghét cộng sản gì gì, mà đơn giản chỉ là vì tôi hành xử theo một câu trong một bài hát mà tôi yêu thích, If you leave me now (Chicago, 1976). Câu ấy là: “We’ve come too far to leave it all behind.” Chúng ta đã đi quá xa để có thể từ bỏ tất cả.
Phải rồi. Chúng ta đã đi quá xa để có thể từ bỏ tất cả.
Phạm Đoan Trang”.

 

Image may contain: 1 person, text

Leave a Comment

yêu cầu nhỏ…

Image may contain: 1 person, smiling, text and outdoor

Đinh Tấn Lực with Bùi Phi Hùng.

Chép lại 1 stt từ trang nhà bạn Bùi Phi Hùng:

Ông hàng xóm đón mình ngay chỗ chân cầu thang: – Khổ, năm 2019, cụ lại có cái tên khác, bị liệt toàn thân, lên Hà Nội thăm bạn gái thì đánh rơi hết tiền…
Giật mình vội hỏi: – Cái gì! Cụ nào, anh đang bảo cụ nào? Nay mới 17 mà!
Ông cười, “À, cứ theo đà thì họ sẽ diễn thế…” Rồi anh diễn, nhìn như thật.
– Diễn…! Bấm đúp cho chắc, nhá! Được chưa…, rồi…, Cắt! Xong, được rồi, ngon dồi… đéo ai chê được nữa…
Về đến nhà, thằng chụp ảnh vẫn còn lẩm bẩm: – Được cái mả cha mày! Đến cái nắp chai còn đéo kịp mở; chẳng lẽ cứ đến tuổi già là có phép thần thông…
Ahihi, thì ra mấy hôm nay người ta đang cười ngặt nghẽo về chuyện cảnh sát/côn an cứu người, làm việc tốt!
Ơ, lâu nay trong trời đất họ vẫn làm nhiều điều tốt mà. Nhặt được tiền họ “chả” lại, mấy “chăm” người không nhận hối lộ (mà có nhận thì 5; 6 chục đâu phải hối và lộ!);
Hải Dương, Đồng Nai họ ra đứng đường với những quyết tâm thật cao, không thể để mấy cọng rau lại làm hỏng đi cả 1 nồi sâu được! Thế bổ béo gì nữa!
Vừa xong còn có anh bỏ công đi sửa cái điện thoại thì mới biết người chủ mà gởi lại… Thế thì cười cái giề…
Nghĩ về những cái gương lành, gương tốt lại chợt nhớ đến 1 câu chuyện; đại loại thế này:
“Nhiều bạn trách tôi không viết về việc tốt mà chỉ chuyên phê phán và chỉ trích. Hôm nay tôi quyết tìm một việc tốt để ca ngợi vậy.
Sáng sớm xem ti vi, không thấy tin gì tốt, lướt mạng thì tin vẫn quanh quẩn chuyện ngân hàng, thuế phí, cave, lừa đảo, rủ vợ người khác đi chơi…
Dắt xe ra đường vẫn đông đúc, khói xe, chỗ đào, chỗ xới như hàng năm nay… Biết ca ngợi cái gì đây hả giời?
Đến cơ quan, cầm cái bánh mì mới mua đủng đỉnh đi vào sảnh thì chợt thấy anh CSGT dẫn 1 bà cụ qua đường. Ôi, một hình ảnh thật đẹp! qua nhanh phỏng vấn, dừng mẹ nó hết lại để viết sờ tát tụt thôi…
– Chào anh – tôi háo hức tột đỉnh và mở lời.
– Chào anh ạ, có việc gì không anh – anh CSGT trả lời, rất lễ phép.
– À, chả là tôi vừa thấy anh làm 1 việc tốt, 1 hình ảnh đẹp của CSGT với dân.
– Hướng dẫn đường lối và giúp người là việc, là nhiệm vụ, lương tâm của chúng tôi mà – anh CSGT dõng dạc, rất khiêm tốn trả lời.
Sướng tới trào nước mắt; tôi đi vội sang đường hỏi cụ già khi thấy cụ vẫn đứng và vẫy tay về phía chúng tôi: – Chào cụ, cụ nghĩ sao khi được đ/c CSGT dẫn qua đường?
– Úi dào ôi, tôi có định sang đường đâu! Là tôi tránh cái quán nước trên vỉa hè kia kìa nên bước xuống lòng đường; thế là chú CSGT nháy mắt với ông thợ ảnh kia rồi kéo tôi sang bên này – dừng 1 hơi để thở rồi cụ nói tiếp:
– Chú làm ơn dẫn lại tôi sang bên kia đường đi…
Thế là tôi chưng hửng, chả biết lát nữa nên biên tụt thế nào. Hóa ra là viết về việc tốt ở xã hội này không dễ dàng gì, nó mỏng manh vô cùng; hy vọng mình sẽ may mắn hơn ở lần sau – cứ như đánh số đề, cào vé số vậy!”
Thế đấy, ngẫm ra thì mới thấy rất nhiều khi:
– Để dân phải xuống (lòng) đường là lỗi của kẻ bán nước!
– Chỉ đường, dẫn dắt dân đi mà không hỏi ý dân, mong mỏi của dân thì lại thành đẩy dân vào thế khó.
– Dân bị dẫn dắt mà không phản đối ngay (vì lí do gì đó) thì lại mất thời gian, thậm chí khổ sở và nguy hiểm…
Nhưng, chuyện 2 hôm nay thì,
Người ta vẫn nói anh chị em song sinh thường có những chuyện sướng khổ, số phận tương đồng với nhau dù là chẳng hề ở chung.
Và đây này, khổ thật đấy chớ, là anh em sinh đôi: áo kính, xương xẩu, dáng dấp hệt nhau thì 1 người bị liệt nhưng lại đi lạc; 1 lại say nắng suýt chết, may gặp côn an giỏi, nhanh trí không mở nắp chai cũng cứ uống; cấp cứu vội thế thì mới kịp chứ…
Giời ạ, chuyện cảnh sát giúp đỡ người dân, người già yếu, bệnh tật… là chuyện đương nhiên, rất bình thường ở 1 xã hội văn minh thì ở ta lại phải diễn mới có ư! Vậy mà DIỄN lại LỘ như thế thì chỉ mang lại, tăng thêm vạn lần sự nghi ngờ, bất tín trong nhân dân!
Chẳng lẽ sinh ra trong dối trá lừa lọc thì tồn tại cũng phải trong dối trá và lừa lọc! Chẳng lẽ chế độ này đã là không bình thường thì “Lòng tốt” của côn an, cán bộ cũng phải thật khác thường?!
Hay lòng tốt, sự liêm sỉ của các anh đang là thứ của rất hiếm! Nếu thế thật thì dù trình diễn rất nông, sai sót quá nhiều nhưng hãy cứ đem ê kíp này đi các nơi, diễn cho thật nhiều để kích hoạt nó lên các anh ạ…
Còn nếu diễn tốt hơn, biết đâu nó sẽ giành được nhiều giải Oscars! Sẽ là niềm tự hào của nhà nước “do dân vì dân”…
Tiếc cho vai diễn chói lòa của ngôi sao trong ảnh đã bị hỏng bởi đạo diễn ngu và dốt; không thể dùng thứ đạo diễn kền kền đó được! Nếu các anh chỉ sẵn đạo diễn dốt thì hãy sang ngay Công gô mà mượn, chứ Hollywood cũng méo vớt vát được hình ảnh thối tha của các anh đâu.
MK! Tởm các anh quá!!!
Còn cứt, chỉ có cách hót chôn đi hay giật nước bỏ chứ đừng xịt thơm cho nó!
Mình, chỉ ước sau này già cũng uống được nước mà không phải mở nắp chai cho tiện; ước khi già có liệt thì vẫn mang được giày và đi lạc được ở đâu đó…
Thế thô…ô…i…i…
FORMOSA GET OUT!!!
#congan #dienhai #xitthomchocut

Leave a Comment

free them all. NOW!

Leave a Comment

Chân dung…

CHÂN DUNG TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG.
Thành Tâm Phúng Viếng những mỏ tròn lưỡi gỗ Trần Trọng Tân, Nguyễn Thái Ninh, Hà Đăng, Hữu Thọ, Nguyễn Khoa Điềm, Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh, Võ Văn Thưởng, Lê Xuân Đồng, Nguyễn Hoàng, Vũ Thị Thanh, Võ Quang Trinh, Cao Xuân Long, Phạm Quang Nghị, Hà Học Hợi, Trần Hoàn, Phùng Hữu Phú, Võ Hồng Nhân, Nguyễn Ngô Hai, Trần Văn Luật, Đào Duy Quát, Nghiêm Đình Vỳ, Mai Văn Ninh, Võ Văn Phuông, Bùi Thế Đức, Lâm Phương Thanh, Phạm Văn Linh, Trương Minh Tuấn…
#tuyengiao #noilao

No automatic alt text available.

Leave a Comment

Ủn, nào!

Ủn hộ Ủn phát, nào…
#tuyengiao #noilao

No automatic alt text available.

Leave a Comment

Lạy…

Bạn đoán thử xem: TRƯỚC MẶT HAI ĐỨA NÀY LÀ ĐỨA NÀO?
#nguyenphutrong #trandaiquang

Image may contain: 2 people, people smiling

Leave a Comment

ngọa ngôn…

Mới đó mà đã già năm. Nghe chừng câu hỏi này sẽ NẰM vững trên giường cùng năm tháng?
#nguyenthikimngan #lamduocgichua

Image may contain: 2 people, text

Leave a Comment

Older Posts »
%d bloggers like this: