Em Ơi, Nỗi Đau Này Là Có Thật

langthangchonao

Em Ơi, Nỗi Đau Này Là Có Thật
. Đinh Tấn Lực

Em ơi, nỗi đau này là có thật.
Nó thật như vết cứa của con dao cùn nhầy nhụa trên chiếc cổ tay đỏ quạch.
Nó thật như ngọn chông còn sót dưới hầm đâm suốt qua bàn chân mất dép.
Nó thật như đóa hướng dương rời rã gục đầu trong cuối chiều nắng quái.
Nó thật như những triều sóng hung bạo đục ngầu nhảy chồm trên khúc sông bấy lâu nay cạn.

Em ơi,
Chiếc quan tài gỗ tạp bơi trong nước lũ là có thật.
Đôi vợ chồng già loay hoay cùng chú chó con trên mấy thanh xà ngang đầu hồi là có thật.
Những đúa bé bế em lô nhô trên mái nhà nóc bằng là có thật.
Những hàng xóm móc moi thi thể em bé trần truồng từ vũng bùn là có thật.
Người phụ nữ duỗi chân trên đỉnh ma1i tranh, với duy nhất chiếc áo cầm trên tay là có thật.
Cặp mắt bò long lanh cố ngoi mũi ngang mặt nước đục ngầu kia là có thật.
Người đàn bà ngồi xổm ôm chú heo con mà khóc ngất là có thật.
Những con trâu là gia tài nhà nông đang phình bụng trơ vó giữa đồng nước mênh mông là có thật.
Thân xác của sáu đứa bé nằm sắp lớp trên sân nước ngập cỏ kia là có thật.

Em ơi,
Dòng nước lũ kia hòa nước mắt dân nghèo là có thật.
Những người Việt Nam không hề cười như thói quen lúc được chụp hình kia là có thật.

Em ơi, nỗi đau này là có thật.
Nó thật như thằng CA đầu nước chỉn chu bộ vét bén li đi thăm biệt đội xây đường HCM trên biển.
Nó thật như cả đám nội các cắm đầu bấm máy nhắn tin gọi là thực thi chính sách ủng hộ người nghèo.
Nó thật như mợ đầu tàu QH xúng xính xiêm y đi xem văn nghệ thời trang quần áo xênh xang, xập xình đàn trống.
Nó thật như tay đầu đảng xấc bấc hồ-xự-xang-xê-cống, rằng đánh tham nhũng là tự đánh mình, cùng mối lo canh cánh cả đảng đang lăm le tháo chạy.
Nó thật như tấm biểu ngữ trên tay người thiếu nữ ở tuổi trăng tròn: “Miền Trung đang rất nguy nan – Bốn vị lãnh đạo lang thang chỗ nào?”
Nó thật như kẻ nhấn nút xả lũ nửa đêm thản nhiên bảo không lường trước được.
Nó thật như chiếc loa phường câm nhô trên mặt nước, trông không khác gì biểu tượng tuyên giáo trung ương giơ tay cầu cứu.
Nó thật như lũ mặt trận tổ quốc tắt đài chìm nghỉm, hoàn toàn im ắng.
Nó thật như lão đầu tôm cầu mong siêu bão tiếp lũ để kéo trôi chất độc Formosa.
Nó thật như hiển hiện những âm mưu ăn chận/xà xẻo tiền cứu trợ.
Nó thật chừng như Nông dân lệ cạn – Quan tham túi đầy.
Nó thật chừng như Tai họa của dân = Lộc trời của đảng.

Em ơi, nỗi đau này là có thật.
Nó thật như cộng đồng mạng rộn ràng ới nhau mì tôm nước lọc từ Hà Nội vào, từ Sài Gòn ra, từ hải ngoại về…
Nó thật như thông điệp “Đừng Im Lặng!” của MC Phan Anh, người từng bị đồng nghiệp đấu tố trên sân khấu, chỉ một lời kêu gọi là có ngay tám tỷ đồng quyên góp qua đêm.
Nó thật như những cảnh đời rách bươm trải lòng ra che chút mưa cho những mảnh đời nát bấy, mà còn phải vượt qua mớ quyền lực rào cản của bọn cường hào thôn xã.
Nó thật như trời đất phơi bày một bức tranh toàn cảnh: Thiên tai hại một – Nhân tai phá mười.
Nó thật như ý chí đi kèm là phải dựng lại một Việt Nam không còn đứa nào đầu đất đòi lãnh đạo muôn năm… Bắt đầu bằng lời nhủ nhau “Đừng Im Lặng!”.
Em ơi, nỗi đau này là có thật.

17/10/2016
Blogger Đinh Tấn Lực

%d bloggers like this: