Ngu Trung Nhật Ký

PQT01

Ngu Trung Nhật Ký

. Đinh Tấn Lực

Mấy ngày nay vui chi lạ.

Chắc là phải thông báo cho Bạn Thường Vạn Toàn một vài tin tích cực, biết đâu mình lại được Bạn khích lệ thêm trong nhiệm kỳ tới…

Tin vui đầu tiên, tất yếu phải báo cáo ngay cho Bạn nắm vững, là vụ tống xuất qua Mỹ thành công cái tay phản động tác giả 2 câu biểu ngữ (tiếng Việt lẫn tiếng Trung) cực mích lòng: “Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam Chủ Quyền – Tây Sa Nam Sa Trung Quốc nguỵ xưng”. Để cho Bạn thông cảm và thấu hiểu rằng không phải đó là một vụ đánh đổi con tin chính trị nhằm hoá giải lệnh cấm vận vũ khí sát thương của Mỹ mà nổi trận lôi đình. Tức là vừa vuốt ve được Bạn về chuyện biểu tình làm buồn lòng Bạn, lại vừa tránh được một số lôi thôi phiền phức cực kỳ nhiêu khê rằng mua vũ khí làm gì? Mặc dù là mình đã tận lực khấu trình điều này với Bạn, liên quan với chuyến đi Mỹ vừa qua, trong suốt những ngày vui vẻ ở Bắc Kinh. Mình phục mình quá sức!

Tin vui kế tiếp hẳn phải là một báo cáo khác, cho Bạn rõ, về vụ thằng Tỵ vung vít mấy lời tạc đạn: “Âm mưu thực hiện hóa đường lưỡi bò, độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc là không thay đổi”. Tính khí nó xưa nay là vậy, ăn nói không mềm dẻo đủ để Bạn vui lòng, nhưng vẫn chấp hành tốt mọi chỉ đạo của BCT. Có khi lại phải trấn an Bạn rằng BCT sẽ có biện pháp kỷ luật nội bộ với nó, cộng thêm một lời hứa sẽ mở khoá tập huấn cao cấp, để đừng có thêm một tướng lãnh nào dám mở mồm làm phật lòng Bạn. Mình lại phục mình quá sức.

Tin vui thứ ba, to nhất, chính là bản tường trình trước phiên họp QH lần 8 nhiệm kỳ 13, về chuyến công du của mình cùng 12 tướng lãnh khác là mã đáo thành công. Ở nhiều điểm:

Một là, cho dù mấy tay phóng viên sử dụng cách xưng hô thế nào đi nữa, mình cũng đã chủ động nói về Bạn bằng từ ngữ hữu nghị mặn nồng thân thiết nhất. Và nhiều phần, từ “Bạn” đã đi vào nền nếp xưng hô đại trà, cho toàn dân toàn quân ta, khi nói về lãnh đạo, hay ngay cả một bộ phận lớn nhỏ nào đó, của Thiên Triều, cho đúng vị trí vai trò hiếu hạnh/hữu hảo của một chư hầu.

Hai là, mình đã công khai, long trọng và chính thức biểu dương lòng biết ơn về sự chu đáo của Bạn: “Bạn đón tiếp ta rất nhiệt tình, trọng thị, chu đáo và rất hữu nghị”. Cho dù không thể kể ra hết những sắp đặt công phu của Bạn đối với phái đoàn, cả ngày lẫn đêm (mà tuyền là những đêm nhất dạ đế vương), thì phải nhìn nhận rằng những phục vụ tận tình xuyên suốt từ A tới Z đó đều xứng đáng được trân trọng cảm ơn với tấm chân tình thành kính nhất.

Ba là, mình đã cực khôn ngoan nhanh trí khi trả lời báo chí rằng “Quân đội thì phải kiểm soát được tình hình trên biển”, mà không cần xác định rõ đó là quân đội hoàng gia Thiên Triều, hay đó là vùng biển lưỡi trâu/lưỡi bò gì cả. Bằng chứng là không có một phóng viên nào vặn hỏi thêm ai kiểm, hay biển nào? Miễn có câu kết luận rằng, hai bên, ta và Bạn, “ Chúng tôi thống nhất với nhau” điều mông lung đó, là đã đủ để thấy xứng đáng với tiền thuế của dân chi trả cho chuyến đi First Class này rồi.

Bốn là, chẳng cần Thông Cáo Chung, chỉ cần “Hai bên thống nhất với nhau ký 1 bản ghi nhớ về kỹ thuật để thiết lập đường dây liên lạc thường xuyên trực tiếp giữa 2 Bộ trưởng Quốc phòng” là đủ để mọi chỉ đạo của Bạn sẽ được ta tiếp nhận và quán triệt triệt để. Thế là Bạn tất yếu là sẽ yên lòng mà thiết lập Vùng nhận dạng phòng không, sau khi hoàn tất đường băng trên đảo Nam Sa. Không yên lòng sao được, một khi ta còn bồi thêm một cú hích lịch sử nữa là từ nay, các chuyến bay hàng không dân dụng Bắc-Nam của ta sẽ sử dụng không phận của Lào với Miên, thay vì quá cảnh tắt ngang vùng trời lưỡi lợn của Bạn?

Năm là, thắng lợi vĩ đại trên Biển Đông, như tuyên bố mới đây của đồng chí TBT, là phải giữ nguyên trạng, cái gì đã chiếm rồi thì thôi, cái gì đã cắm vào hay rút ra rồi thì khỏi tính, chứ nhất định “Không mở rộng tranh chấp, không cắm mới vào những nơi mà các bên chưa cắm”. Và Bạn đã “Ghi nhận ý kiến của phía  VN”. Tầm vĩ đại là ở ngay cụm từ “ghi nhận” này. Đó là một đặc ân xưa giờ chưa có trong quan hệ chiến lược một chiều giữa Bạn với ta. Đâu phải muốn Bạn ghi nhận ý kiến là đơn giản. Cũng đâu phải trước giờ có đứa nào qua đó để mà nêu ý kiến?

Sáu là, Không cần một cam kết nào, bởi “Hứa thì Bạn không hứa” về việc giữ nguyên hiện trạng. Nhưng cứ chịu khó lý luận biện chứng một tị, thì có lú mấy cũng phải thấy rằng “Các bên đều có xây dựng. Đài Loan cũng xây dựng, Philippines cũng tiến hành xây dựng đường băng, Malaysia có xây dựng. Việt Nam cũng có hoạt động xây dựng”. Chỉ khác nhau nguồn lực xây dựng thôi, thì hà cớ gì ta lại buồn lòng khi thấy Bạn đổ tiền/ra sức xây dựng? Thế là khoá mõm mấy tay phóng viên đâm thọc. Bạn mà không hài lòng về câu trả lời hợp tình hợp lý cực kỳ này nữa là mình sẽ từ chức, thề đấy!

Bảy là, làm cho rõ hơn, là mình đã tận lực lý giải và hết lòng bênh vực cho Bạn, khi có 1 nhà báo hỏi câu xóc óc (mà đổ cho các chuyên gia) rằng liệu là nỗ lực xây dựng của bạn có de doạ an ninh hàng hải trong khu vực không. Thật là câu hỏi ngu quá mức. “Đó là các nhà nghiên cứu dự báo thôi chứ còn đương nhiên bên nào mà tiến hành xây dựng thì đó cũng là một căn cứ quân sự cả”. Quan trọng là bạn đã ghi nhận ý kiến của ta rằng thì là sẽ giữ nguyên trạng, tránh dùng vũ lực. Nội cái chuyện năn nỉ cho Bạn suy nghĩ về việc đừng dùng vũ lực không thôi, đã chẳng phải là một thắng lợi to lớn cho ta rồi sao?

Tám là, cuộc trả lời phỏng vấn, ngay tại phòng hội mới xây theo kiến trúc phên dậu của QH, đã cho thấy chuyến khấu tấu Bắc Kinh lần này, mặc dù được “phục vụ” chu đáo mọi mặt, nhưng quả là cực nhọc gấp nhiều lần chuyến đi Mỹ trước đây. Phải cạn nước bọt, mòn đầu gối, mỏi cột sống… để nằn nì năn nỉ từng điểm một. Có khi còn cực hơn cả chuyến đi Âu châu của đồng chí TT. Song bù lại thì kết quả cũng to lớn hơn nhiều. Làm sao mà dăm ba lời hứa vài trăm triệu đô-la chưa thấy mặt kia có thể lớn hơn sự an lòng là Bạn không đe doạ sử dụng vũ lực, hay tệ hơn, để xảy ra xung đột vũ trang?

Sứ thần khấu kiến xưa giờ có ai đạt cùng lúc 8 điểm sinh tử kia không?

Không vui mà được à?

Cho mấy đứa ưa rắc rối ngoài kia cứng họng. Kể cả những đứa xấu mồm bảo rằng chuyến đi vừa rồi là “Xập Xám Tướng – Nhất Bạch Kỳ”.

Phải tự thưởng một cốc Mao Đài, để nhớ những ngày Bắc Kinh vương giả.

Mình phục mình quá sức!

22/10/2014 – Một ngày vui phải ghi vào nhật ký cho con cháu thưởng lãm về sau.

Blogger Đinh Tấn Lực (sao y bản chánh)

%d bloggers like this: