Một Ngày Trong Đời Của O.D. – Kỳ 3

Оди́н день Одиозного навоза

(Một Ngày Trong Đời Của O.D.) – Kỳ 3

. Đinh Tấn Lực


Chuyện linh tinh lang tang nhiều tập:

Một Ngày Trong Đời Của O.D. – Kỳ 1

Một Ngày Trong Đời Của O.D. – Kỳ 2

He he! Coi như xong! Trước sau gì rồi thì cũng đâu vô đó! Thằng Xương đã thành liệt sĩ  với cái bằng liệt dương và cái án liệt giường như vậy cũng là vừa xứng tầm và đỡ bận tâm. Mới hay tại sao xưa giờ người ta vẫn cứ hay tế thần bằng các thứ dê!

Còn hai cháu Thúy-Hằng, nói nào ngay, tội nghiệp, nhỏ tuổi hơn cả con Phượng nhà này, nhưng nghĩ cho cùng, là dù phải chịu nhục nhằn/trầy trật chút đỉnh, song có công rất lớn là đã hy sinh đời con gái để biến thành đỉnh chốt tiền tiêu vững chắc giúp cho thủ tướng đục bỏ dễ dàng cái thằng chủ tịch tỉnh Tô mái hiên cứng đầu (cứ tưởng đâu mình là tướng trấn biên) đã từng nhiều lần cãi lịnh và thách đố thủ tướng, tới nước, hồi năm ngoái, mấy phen chánh phủ còn bị vặn vẹo đến mất mặt/thất thanh/tháo mồ hôi hột bởi cái đám QH (nằm mơ/ngồi gục) cứ ngỡ cái khẩu hiệu quyền lực tối cao là …thiệt!

Cho nên, vụ này phải coi lại, nếu cần thì kiếm cách xóa mẹ nó luôn cái án treo cho 2 đứa nhỏ nó thanh thản nhẹ lòng qua thời nhẹ dạ ở một đất nước thượng tôn nghị định, sắc lịnh cùng quyết định, nhứt là khi tụi nhỏ nó đồng ý làm theo cái chiêu “từ chối luật sư” như cậu Ba bày biện. Nhưng, phải biết, trên hết và quan trọng nhứt của việc xóa án treo đó là để thể hiện sự công minh của một vị thủ tướng lừng danh/nổi tiếng từ trong nước ra tới các đại Cty xử lý môi trường của nước ngoài về tính khí ưa chân thật và ghét giả dối. Mà cũng để các tay sử gia về sau chép lại khúc này có thêm điều kiện thể hiện rõ nét tính nhân văn hết sức khách quan của một nhà nước pháp quyền do dân/vì dân… Nghĩa là, nói tới triều đại cậu Ba thì ai ai cũng phải nhớ tới cái chuyên án hiệu trưởng ma cô liệt dương này, y hệt những mẩu chuyện về đời hoạt động thần kỳ của bác Hồ (sáng ra bờ suối tối vào hang) hay bác Tôn (lên tàu tây ở biển đen treo cờ đỏ) xưa kia vậy…

Con bà nó! Chẳng ai ham ăn dơ ở dáy, nhưng mà, phải vậy tụi nó mới nể. Đếch có giỡn mặt được! Gặp 3 Dũng này thì cần đấu là đấu, cần đục là đục, cần đốn là đốn thôi… Ngại chó gì là trên hay dưới lưng quần? Ngại chó gì là hệ quả giáo dục xuống dốc như xuống cầu với chả nạn nhân nhiều thế hệ? Tức là, đừng mong chơi tay đôi hay quậy hội đồng, thậm chí, ngay cả chuyện thoáng nghĩ tới ba cái vụ pạc-co đó cũng rất là …chẳng nên. Cứ coi cái danh sách đen quan chức gộc một dọc dài của miền địa đầu giới tuyến thì biết ngay rằng chỉ cần một chiêu phonebook trong lũ dế di động của các cháu thôi là cậu Ba quánh gục/đục gãy/đốt cháy/thấu cáy/tắt máy cả đám trong nháy mắt!

Chậc chậc! Mà khoan đã, bỏ mẹ nó cái chữ “đục” đó đi, không thôi bọn dân báo lắm điều nhiều chuyện sẽ khui lật/bật mí/tý toáy mấy cái vụ bia đá lở lói dọc biên giới phía Bắc cũng là do chủ trương “tự ý đục bỏ/kiểm duyệt” của thủ tướng!

He he! Đừng tưởng là phải qua trường lớp điện ảnh mới có thể làm đạo diễn. Cũng đừng tưởng cốt cách y tá là chỉ suốt đời biết lụi kim đâm thịt. Phải thấy là xảo chẳng đợi ngày/tài không đợi tuổi, tao cầm kim tiêm không thôi cũng đã dư sức dàn dựng kịch bản và ngọt ngào lướt qua từ ngọn nguồn các khâu diễn xuất cho tới khâu chọn lựa đoạn kết thích ứng tâm lý quần chúng khán giả. Mà không chỉ cái thằng khoái chụp hình cởi truồng Tô hô này thôi đâu! Tao sẽ truyền chiêu cho thằng Rứa lần lượt sắp xếp cho lộ thêm (và có thể xộ thêm) một vài đứa nữa trong TW, để xổ lồng tháo cổng cho mấy cháu dự khuyết sớm thăng đường chính thức. Cái này chỉ là chuyện tất yếu sớm muộn thôi! Không tin thì cứ chống mắt lên mà coi!

Thiệt tình là cái đám “chân dài giữa trưa” ăn hại hết biết này! Coi như buổi trưa Vân Sơn hôm nay cầm bằng đứt vốn! Hèn chi hồi sáng này bọn Hàn nó nói “không” cũng là có cơ sở. Đã mang tiếng là mặt tiền của bộ ngoại giao và ngoại thương, mà lũ này chỉ có được mỗi cái ngoại hình mông má, còn thì …quá tệ. Chẳng một tí ti nào kinh nghiệm gọi là chiêu thức, nói gì tới óc sáng tạo trong nghệ thuật chiếu chăn ăn nằm, thì hỏi làm sao bắt nọn/bỏ bùa nổi đám chính khách, hay mồi chài/câu kéo được bọn doanh nhân nước ngoài như thằng Triết đầu đít nửa thước từng rộng họng quảng cáo bên Mỹ?

Menu cỡ này thì rõ ràng là chưa chắc xứng tầm xách dép cho bọn Chiêu Quân của Tử cấm thành. May mà cậu Ba đây còn bỏ thì giờ ra mà đích thân/đích thị kiểm tra đột xuất lẫn định kỳ. Ấn tượng đầu tiên và sau cùng kỳ này là… thất vọng! Nói chung là mất mẹ nó buổi trưa đách đâu vô đâu. Rõ là đi đứt tách hồng sâm với ly cà phê sữa 2 lòng đỏ.

Kỳ tới này qua bển, trước là để mượn đỡ giường chiếu của thiên triều mà đền ơn anh Tư Kiên, sau nữa là nhất định sẽ phải gợi ý giới hữu trách bên đó chấp thuận viện trợ (không hoàn lại) cho một vài ả Chiêu Quân cống Hồ qua đây đứng lớp Kim-Bình-Mai (金瓶), ra sức đào tạo một đội ngũ gà móng đỏ trung ương, trực thuộc Phủ thủ tướng. À há! Ta sẽ ký quyết định CP số dzách để điều em Phương Nga về thủ đô ngàn năm Thăng Long mà quản trị/điều hành cơ quan “nữ phản gián toàn diện” (sáng diện/trưa diện/chiều diện/tối diện) này, một công hai ba chuyện, mới là “Lưỡng-Lợi”, mới là “Win-Win”, mới là “Hết Ý” (tất cả đều viết hoa, nhá)! Why not, tại sao không chớ? Hây-dà, cậu Ba ăn cái giống gì mà …định hướng sắc sảo tột bậc vầy nè ta?

Trời ơi, nhắc tới em Phương Nga là bỗng nghe đâu tự trong tâm tưởng thinh không sấm động rền vang một nỗi niềm quay quắt nhớ! Y như rằng “gió mưa là bịnh của trời…”, thằng cha nhà thơ nào đó nói trúng phóc! Tội em, cầm tinh con két, phải đứng mũi chịu sào cho (trong nước dòm ra người ta dòm vào) toàn bộ cái chánh phủ vang danh hoàn vũ về số lượng lưỡi gỗ với lưỡi lê ăn đứt thiên hạ mà chỉ biết thâm-như-cóc, là câm-như-thóc, trước cái lưỡi liềm rớt xuống biển Đông thành cái lưỡi bò này.

Nhìn em xoắn môi uốn lưỡi “kiên quyết phản đối và yêu cầu TQ hủy bỏ các nội dung vi phạm chủ quyền của VN” (trong Cương Yếu ngũ niên lần thứ 12 của tỉnh Hải Nam), thì có mình thau/da thiếc/tim tượng đồng nào mà chẳng đứt từng đoạn ruột? Mà chẳng mau mau tính đường bắc thang cho em về đây làm thứ trưởng rồi nắm cả bộ? Cho dù rằng trong bụng vẫn chưa hết tức cười mấy thằng tàu 5 năm 1 lần rán Cương song còn Yếu mà cứ hay bày chuyện làm phức tạp thêm tình hình cái vùng biển vốn dĩ đã dậy sóng cấp mười này! Im ỉm cho một chút có phải bình ổn hơn không?

Mới thấy cái bản lãnh truyền thông của một người đẹp làm loa bắn rãi cho đất nước. Chứ có đâu như cả cái dàn 4T và an ninh kém cỏi đã để cho cái thằng hay cái con Bridget gì gì đó nó mắng té nước: “Sở hữu của nhà nước, can thiệp và đàn áp từ phía chính phủ, cùng những vụ bắt bớ… không còn nghi ngờ gì nữa, là những đặc điểm của truyền thông VN”. Nghe mà có thấy đáng cúi đầu/gục mặt xuống chưa?

Con bà nó! Nội cái danh sách các nước có nguy cơ vỡ nợ, thấy có tên VN trong đó thì thôi, ém cha nó đi, đăng làm gì để phải mất công tháo tên VN ra cho đám dân báo nó lôi cả ba đời dòng họ nhà nước ra bêu? Mà không lẽ thượng vàng hạ cám cái chó gì cũng đợi thủ tướng chỉ đạo?

Thằng Huynh cần phải gấp rút kiểm tra đàn em lính tráng lại đi. Kiểu như thằng Hưng Hà cái đách gì đó, trên bài xã luận chính thống, chỉ viết khơi khơi rằng “báo chí chân chính phải thực sự là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà”, mà không phân biệt nổi đâu chính đâu tà, lại cứ nhơn nhơn cái điều nhân danh “Tổ quốc Việt Nam XHCN”… thì coi chừng có ngày mồ côi và húp cám cầm hơi bởi cái đám Dân Làm Báo đang lên cơn lấn lướt 11 triệu lượt đọc trong vòng nửa năm tồn tại đó nha.

Đã vậy rồi đám chính quy còn đăng tin Ngoại trưởng Maehara của Nhựt Bổn đùng đùng từ chức chỉ vì lỡ nhận 610 đô không minh bạch trong lúc gây quỹ tranh cử. Mẹ nó! Vài trăm triệu còn chưa nói, chứ sá gì, cỡ 610 đô đếch mua nổi 2 chai King George V (mới đốn hồi tối), thì mắc mớ gì phải gập người xin lỗi nhân dân, và buông luôn cái khả năng tranh cử chức thủ tướng nhiệm kỳ tới? Mà đăng tin này làm chó gì cho cái đám quần chúng độc giả ở đây nó so bì chứ? Không phải chỉ so bì về vụ 610 đô hay 150 triệu đô không thôi đâu, tụi nó sẽ còn khui ra cả vụ sử dụng ngân sách quốc gia từ tiền thuế của dân để diễn tuồng tiếp xúc cử tri/vận động tranh cử nữa. Thiệt là… hổng biết có nên đổi tên bộ 4T thành 4N (ngờ nghệch ngu ngơ) không nữa?!

Càng nghĩ lâu càng thêm bực. Đứa nào đó, pha cho tao ly Campari với soda coi! Đậm đậm hồng hào chút, nhớ cắt 1 khoanh chanh xanh vắt miệng ly cho nó dậy mùi. Chuyện nhỏ đã vậy. Chuyện lớn hơn là từng đó người ngợm tuyên giáo TW mà đách có thằng nào mớm ý nổi cho dàn báo chí đánh bạt được các cái biến động long trời lở đất từ Trung Đông tới Bắc Phi. Cứ lãi nhãi rằng tình báo CIA lập ra Facebook, hay George W Bush sáng chế chiến lược Ả Rập Đại Trung Đông và đẻ ra mạng Twitter… thì cao tay là chỉ có đám mang thẻ nhà báo nó nghe (mà viết bài câu cơm) chứ có ai khác để lọt lỗ tai mà tin được đâu? Còn bình luận thêm cái vụ NED/Freedom House/USAID của Mỹ nuôi dưỡng hàng ngàn cơ quan phi chính phủ để triển khai các loại hình hoạt động xã hội dân sự trên các xứ độc tài… thì có phải là nối dáo cho giặc, bị hiệu ứng ngược, khiến cho đám độc giả nó càng mong ngóng bọn Mỹ chìa tay/bật đèn xanh cho không chứ?

Phía bên xuất bản, thiệt, làm ăn cũng đếch ra chi. Biên tập lại các cụm từ nhạy cảm trong bộ “41 văn kiện đảng toàn tập” thì cũng được đi. Cứ xâm lăng với xâm lược thì biến thành phản động tất tần tật cho nó …mông lung, đặng đếch ai biết ta muốn chỉ mặt nó là bọn bành trướng bá quyền phương bắc hay phương tây. Dưng mà cái đám NXB Chính Trị Quốc Gia này ngu dưới lưng quần làm vậy? Cả cây đa cây đề Lê Duẫn với Tố Hữu, dù rằng dân gian đã nhẵn mặt rồi, nhưng cũng còn có thể kín đáo mà bẻ cong chữ nghĩa sao cho thiên triều khỏi nổi trận lôi đình, thì hổng nói làm chi, song le, phải cần kheo khéo một chút, chứ cái mững thiếu chữ đến độ chấm chấm, để cho bọn dân báo nó tát tai nổ đom đóm “Tiên sư bọn phản động Ba Chấm” thì hết nước nói! Bởi vì, đám chủ trương là cỡ từ thằng Hà Đăng lên tới ủy viên BCT Phan Diễn, chứ có phải bọn lơ ngơ khu vực/lớ ngớ dân phòng nào đâu mà hổng bực mình/tức dế?

Trong lúc đó thì lại dàn trận quy mô, rần rần đưa tin thằng Phùng Quang Thanh đi vận động kết thân với Lào và Miên. Tổ bà nó. Cua đào mà gõ trống. Chẳng biết cái nào nên la làng cái nào cần thầm thì thủ thỉ. Cứ rống họng về “Tình hữu nghị chân thành của hai dân tộc” kiểu đó, bộ thằng tàu nó ăn kít sao mà không thấy ra là nhà nước ta chỉ thị cho bộ quốc phòng đẩy thằng Viettel đi tranh giành ảnh hưởng (và tiền đô) với nó trên cái cõi Đông Dương chiến lược mà nó từng chống lưng này? Không khéo để cho nó nổi cơn điên bảo rằng ta đi phá bỉnh cái gọng kìm “trước mặt lưỡi bò/sau lưng hàm rắn” của nó thì bỏ mẹ cả nút có ngày. Đó là chưa nói tới chuyện phân bì trong nước. Mình lo cho thương binh của mình chưa xong, thành ra, có tặng quà cho thương binh nước bạn thì cũng khe khẽ thôi chứ có đâu cái chó gì cũng tòe loe chích chòe như vậy cho đám bộ đội sứt cán gãy gọng của ta thêm phần tủi thân/sót phận?

Gút lại, đừng lo chặn Facebook hay Twitter bên ngoài gì sất, có làm cũng không nổi đâu, vô ích, mà phải trước tiên làm sạch cái đám rắc lông ngỗng đầy đường ở bên trong theo kiểu Hưng Hà và đồng bọn đó đi!

Cho tới phía bên an ninh thì lại càng …dễ thở dài hơn nữa. Mẹ nó. Có cái chuyện nồi cơm điện không thôi, mà, chưa thấy an toàn chỗ nào, bảo hiểm ra sao, người ta cả nước chỉ thấy, chỉ nghe, chỉ biết bọn bây công khai/ngang nhiên/tùy ý đập chết không biết bao nhiêu là dân rồi. Không chết thì cũng bị đạn ghim thủng đùi xuyên xương chậu. Làm mang tiếng cả cái chánh phủ do dân/vì dân này là bao che cho công an đập gãy cổ nhân dân nữa chứ! Đã bảo thằng Anh rồi mà cả lũ đếch chịu nghe. Dẹp cha nó cái trò nạn nhân thắt cổ bằng sợi chiếu hoặc dây giày đó đi. Dẹp mẹ nó cái khẩu hiệu “còn đảng còn mình” lộ hàng như nữ sinh lột áo quay phim đó luôn đi, cho đỡ gây kích động.

Đừng tưởng chỉ có những ngọn lửa tự thiêu mới thổi bùng lên các cái đám cháy ngút trời nức mũi mùi hoa lài hoa sói. Mấy cái cây gậy giao thông của bọn bây có ngày cũng …làm nên lịch sử, liệu hồn đó! Ngay trước mắt thì hãy xuống nước, năn nỉ gia đình nạn nhân cái đã, cứ vuốt ve là dầu sao cũng là “chuyện đã rồi”, “người chết không thể sống lại”… còn với hàng xóm nạn nhân và dư luận báo chí thì cứ rỉ rả “số phần nó vậy”, “coi như trúng gió”, “trời kêu ai nấy dạ”… cho người ta nguôi ngoai… Chí ít là để cho quần chúng đừng nhớ tới cánh cổng của tỉnh ủy Bắc Giang mà mò tới dinh thủ tướng ở Hà Nội. Sau đó tính sau.

Còn vụ dẹp loạn chợ đen đô-la nữa. Bọn bây quậy mạnh tay bằng tính cách cơ động như vầy thì làm liệt mẹ nó cái thị trường sôi động nhứt nước này rồi! Có khác nào ị vô mặt thủ tướng bằng cách vỗ vào báng súng mà bảo rằng chánh phủ ta bấy lâu nay sống nhờ thả lỏng cái chợ tiền chính yếu chuyên ăn phần chênh lệch tỷ giá đó, từ đám lê la chồm hổm ngoài lề đường vô tới đám nhân viên bàn giấy có máy lạnh của các cái nhà băng thương mại, kể từ thời tao còn là thống đốc ngân hàng nhà nước tới giờ? Có khác nào bọn bây hùa theo đám dân báo mà trực tiếp và công khai thú nhận rằng biện pháp “tịch thu tang vật” tại chợ đổi tiền là cách thể hiện rốt ráo đường lối “cướp giựt/vét đô/thu vàng” của một chánh phủ thành hình nhờ đảng cướp chánh quyền? Có khác nào bọn bây bắc cầu cho đám ký giả nước ngoài nó phanh phui tất tật các điểm “chưa được tốt” của dàn kinh tế tài chánh đa hệ/đa chiều/đa khiếm khuyết cần phải đậy điệm/khằn nút cho bớt mùi của phe ta?

Nghe nè: Cái đáng lo trước mặt không phải là đối đầu với bọn thế lực thù địch nào hết, mà chính là phải đối đầu với phản ứng giận dữ của quần chúng nhân dân trước nạn giá cả tăng vọt như đạn phòng không. Khi mà dân kéo nhau xuống đường vung nắm tay bảo “đủ rồi”, thì đừng nói là đảng, hay chánh phủ, hay mặt trận, hay cái đách gì khác, đều chết mẹ cả lũ như nhau và với nhau. Rõ chưa?

12-03-2011

Blogger Đinh Tấn Lực

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 27 other followers

%d bloggers like this: