cơ đồ đắm biển sâu…

Chép lại một stt từ tường nhà FB Phạm Lưu Vũ
VẪN BÀI HỌC…
(Học chi hựu học / ngưu bất trùng ngưu – Mạt Tử)
An Dương Vương cùng đường, cầu cứu Rùa Vàng. Rùa Vàng nổi lên bảo:
– Giặc ngồi sau lưng nhà vua đó.
An Dương Vương ngoảnh lại. Ngồi sau lưng chính là Mị Châu, bèn rút gươm chém chết Mị Châu.
Trước đó, người Việt chỉ biết cướp nước mới là giặc. Song, kể từ lúc đó đã biết, bán nước cũng là giặc.
Giặc bán nước, có khi do chính mình đẻ ra vậy.
Cách đây 2300 năm, Rùa Vàng đã dạy dân tộc này bài học đó.
Hai mươi ba thế kỉ sau, nhà thơ cộng sản gộc vào hàng tiền bối là Tố Hữu viết về chuyện này:
“Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu
Trái tim lầm lỡ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu”.
Viết những câu này, Tố Hữu tỏ ra chưa hiểu thâm ý của Rùa Vàng, cho nên không rút ra được bài học tự mình đẻ ra giặc.
Song cái câu: “Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu” thì như một… câu sấm vậy.
Vì thế mới có thơ “họa” lại như sau (câu “sấm” giữ nguyên):
“Tôi kể ngày nay chuyện bể dâu
Túi tham còn chỗ để giếng dầu
Chủ quyền cố ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu”.
#biendong #giankhoandau #hd981

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: