May thật!

Chép lại stt (dạng sưu tầm nhưng đáng ngẫm) từ tường nhà FB Đốc Việt:
Thời Mỹ ném bom miền bắc Việt Nam nhiều máy bay bị bắn hạ và ta bắt sống nhiều phi công.
Gần một trại giam phi công có một xí nghiệp gạch. Việc đóng gạch thủ công rất vất vả. Người làm gạch phải bê cục đất nhào nhuyễn, nặng độ 7-8kg đập vào một cái khuôn gỗ, dùng dây cắt chỗ đất thừa, rồi nhấc khuôn gỗ ra để có một viên gạch hình chữ nhật độ 2kg. Năng suất rất thấp.
Mấy anh lính canh bắt tù binh Mỹ đóng gạch cho bõ tức, nhân tiện cải tạo bọn đế quốc.
Lính Mỹ xin cải tiến. Ta đồng ý. Họ dùng cưa, đục và ít tre, gỗ chế luôn một cái máy ép gạch thô sơ. Buộc hai con trâu vào cho đi vòng quanh là gạch đùn ra liền tù tì, viên nào cũng vuông vức, đều tăm tắp, đẹp hơn người đóng.
Tóm lại cơ khí hoá bằng sức trâu. Không cần người nhào đất, đóng gạch nữa. Trâu thì sẵn.
Năng suất tăng lên mấy chục lần, chất lượng tuyệt hảo.
Mấy con trâu làm thay việc của hơn trăm người mà không đòi hỏi gì ngoài ít rơm.
Khi ta trả phi công lại cho Mỹ, bác giám đốc xí nghiệp xuýt xoa tiếc:
– Mẹ kiếp, mấy ngàn năm đóng gạch hì hục. Nó làm có ba ngày mà tự động hoá hết trọi. Giữ mấy thằng Mỹ lại thì sự nghiệp “Công nghiệp hoá” đất nước mình xong rồi.
Bác bí thư tỉnh bảo:
– May là trại giam phi công Mỹ không đóng cạnh tỉnh uỷ nếu ở cạnh thì chúng nó cải tiến cả tỉnh uỷ thay bằng trâu hết.
(ảnh minh họa 1 lò gạch)

Image may contain: outdoor
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: