#dungngoinhin #haybuocdi

Image may contain: 1 person, closeup and text

Võ Hồng Ly
26.06.2017

Sống thứ sinh, nguồn gốc của sự bất hạnh.

Ayn Rand (1905-1982) là một nhà tiểu thuyết và triết gia sinh ra tại Nga nhưng mang quốc tịch Mỹ . Ayn Rand là một trong những triết gia tiêu biểu nhất của chủ nghĩa tự do, cho dù bà không bao giờ chấp nhận ngôn từ đó. Tôi luôn ấn tượng với câu nói bất hủ của bà : « Chúng ta đang nhanh chóng tiến đến giai đoạn tối cao của sự đảo ngược: giai đoạn khi chính phủ được tự do để làm bất cứ điều gì họ muốn, trong khi công dân chỉ có thể hành động với sự cho phép của chính phủ; đó là giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử nhân loại, giai đoạn của sự cai trị bởi quyền lực » hay « Loại người vô nghĩa nhất là những người không có mục đích sống. Con người tự đặt ra câu hỏi vì họ quá sợ hãi để nhìn thẳng. Bạn chỉ cần nhìn thẳng là thấy con đường, và khi bạn thấy nó, đừng ngồi đó mà nhìn, hãy bước đi ! ».

Trong cuốn tiểu thuyết « Suối nguồn » (Fountainhead) được xuất bản năm 1943, Ayn Rand đã miêu tả Howard Roard, nhân vật chính của tiểu thuyết, là một kiến trúc sư chưa bao giờ có bằng cấp. Một giáo sư khi nhìn bản đồ án của chàng sinh viên 22 tuổi này đã phải thốt lên “đây là một thiên tài”, nhưng anh đã bị đuổi học một năm trước khi tốt nghiệp, vì anh không chấp nhận việc “lấy số lượng người thay cho nội dung chân lý”. Nhà trường tuyên bố: “Mỗi phong cách thiết kế của quá khứ là một mỏ vàng. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn từ những gì các nhà thiết kế vĩ đại đã nghĩ ra. Chúng ta là ai mà dám đòi cải tiến?”. Còn Roard đã khẳng khái trả lời : “Em muốn trở thành một kiến trúc sư, chứ không phải một nhà khảo cổ”. Anh đã chấp nhận bị đuổi học vì ở đó không còn gì để cho anh học nữa. Người ta nhân danh số đông, nhân danh lòng từ thiện, nhân danh “sống vì người khác” để đè bẹp anh, đè bẹp những “cái tôi” sáng tạo. Với một niềm tin sắt đá vào chính bản thân mình, anh đã bước vào đời để chống chọi với số đông của những kẻ “thứ sinh”, dù họ nổi tiếng và có quyền lực đến đâu, dù họ đông đến bao nhiêu anh cũng không lùi bước.

Người đọc hồi hộp, bất lực, đau đớn rồi hào sảng theo từng bước đi của Roard. Với tài năng bẩm sinh, anh có thừa khả năng để dễ dàng thành đạt, nhưng anh đã chấp nhận vào đời bằng “cánh cửa hẹp” chỉ vì không muốn sống kiếp sống « thứ sinh ». Anh từ chối sống với mục đích gây ấn tượng với người khác, lấy sự đánh giá của người khác làm thước đo cho bản thân mình.

Truyện dài 1200 trang với rất nhiều luận điểm và góc nhìn khác nhau nhưng tôi chỉ muốn nói về cái gọi là « sống thứ sinh », đang càng ngày càng phát triển trong xã hội hiện đại. Trên thực tế, người ta không thể tư duy bằng não của người khác, cũng như không thể lao động bằng tay của người khác. Nếu một người tự nguyện chối bỏ khả năng đánh giá và tư duy độc lập của mình, anh ta đã chối bỏ sự nhận biết, sự tỉnh thức, tức là sự tồn tại của anh ta như một thực thể riêng biệt, độc lập. Anh ta chỉ còn tồn tại thông qua người khác như một thực thể phản ánh, sống thứ yếu. Những kẻ sống thứ sinh, vì thế, không hề có được cảm nhận đúng đắn, xác thực về thực tại.

Thảm hoạ của thế giới này cuối cùng là gì? Là sự đầy rẫy những kẻ không có cái tôi độc lập của mình. Là sự đầy rẫy những ý kiến được phát biểu không thông qua quá trình tư duy độc lập. Là sự tràn ngập các hành vi thiếu động cơ và cân nhắc. Là việc quyền lực không đi kèm với trách nhiệm. Những kẻ sống thứ sinh hành động, nhưng động lực hành động của họ lại nằm rải rác ở trong các cá thể khác. Một đám đông vô hình và mù quáng hậu thuẫn anh ta và sẽ đè bẹp bạn không thương tiếc bằng sự vô hướng trong hành vi.

Những kẻ sống thứ sinh sợ hãi một thứ duy nhất: những người tư duy độc lập. Họ có thể tha thứ cho bọn tội phạm, ngưỡng mộ những kẻ độc tài, nhưng họ không thể dung thứ cho những người tư duy độc lập. Bởi vì với những người tư duy độc lập, họ không thể tồn tại, thậm chí họ sẽ là nhân tố gây mất ổn định, thậm chí gây nguy hiểm cho quyền lực của nhóm cầm quyền độc tài. Cứ nhìn vào thế giới này, có thể thấy dấu hiệu của sự thù ghét đó ở việc những kẻ sống thứ sinh nhạo báng và cố gắng chối bỏ bất cứ tư tưởng nào biểu hiện sự độc lập và tiến bộ. Họ phỉ báng, bôi nhọ, và cố gắng vùi dập những người tư duy độc lập, những người dám sống, dám chết với lý tưởng của chính mình …

Cuốn sách như một bản anh hùng ca tôn vinh con người, nhưng con người mà tác giả Ayn Rand hướng tới là những người sáng tạo, những người đi khai phóng, những con người dám đương đầu với hiểm nguy để xoay chuyển thế giới nhằm mang lại những sự tốt đẹp mới mẻ và ý nghĩa cho cuộc sống. Dường như cuốn sách không đứng về phía số đông, nhưng mỗi một người trong số đông đó đều có thể thấy mình được tôn vinh, được chia sẻ. Bởi mỗi một người trong chúng ta đều từng là, đang là hoặc sẽ là thiểu số trong những nỗ lực tự khẳng định bản thân mình để làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn. Và cuối cùng, điều đó đã chứng minh thêm một lần nữa những gì mà Mahatma Gandhi nói trước đó đã đúng «Dù chúng ta không phải là số đông, chân lý vẫn là chân lý ! »
#dungngoinhin #haybuocdi

 

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: