Chồi…

Ngô Nhật Đăng: Có bạn hỏi tại sao tôi lại cho rằng, miền Nam sẽ là vùng đất cứu cả nước Việt, hay đúng hơn sẽ là nơi con phượng hoàng bay lên từ đống tro tàn- Khởi Phụng ?
Thú thực là không thể giải thích một cách cặn kẽ, nó như một thứ linh cảm. Cho đến khi đọc một note của nhà văn Quoc Tru Nguyen, ông viết đại ý :
Bắc Bộ còn được gọi là nền văn minh sông Hồng, là khởi thủy của nước Việt đã lụi tàn.
Khi chống phương Bắc và để không bị Hán hóa, văn hóa làng xã ra đời như một đơn vị kháng chiến, như một làng Do Thái. Hệ quả của nó là tinh thần gia trưởng và nó đẻ ra cái văn hóa “Chúng ông với chúng mày”. Cái Tôi to tướng, cách ứng xử “cá mè một lứa” (nguyên văn “mất dạy”) của người Bắc Kỳ.
Để ngăn lũ lụt người Việt đắp đê. Phản ứng phụ của đê, là đất ngày một hết màu mỡ, con người ngày một cằn cỗi, tàn độc, vô cảm.
Thế là phương Nam mở đường, cho đến khi rước Tàu vào nhà, là hết chu kỳ văn minh của nền văn hóa sông Hồng. Và (có thể) cả nước Việt.
Tôi không tin vào kết cục này (tàn xứ Việt) vì vẫn còn đó người miền Nam. Mới hiểu sao nhà văn Bắc Kỳ Duyên Anh viết : “Tôi yêu người miền Nam”.

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: